Nếu thương anh thì hãy cùng anh về với miền Nam

Thơ gửi người thương của anh.

Em à! Anh không biết em – người thương của anh, chính xác sẽ là ai. Người đó – là em,  có thể lớn tuổi hơn anh, nhỏ hơn anh ít hay nhiều tuổi, anh cũng không chắc nữa. Khi mà anh còn nặng gánh mưu sinh, nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ già không thể nào lơ đãng, thì anh đâu dám cùng ai se kết mối duyên dẫu cho chỉ là nghĩa tình nhơn.

Nếu cũng như nhiều chàng trai khác, cứ chú tâm lao động, tận hưởng cuộc sống, dám yêu và dám cưới, thì anh đã có thể thoải mái hơn rất nhiều chớ nào đâu luôn canh cánh nỗi lo. Đã bốn mươi mấy năm rồi từ khi đám người tự nhận là đồng bào áp đặt nền thống trị lên quê hương của anh, đẩy biết bao thân phận con người phải vùi thây nơi biển cả. Càng trưởng thành, đi nhiều và biết nhiều, anh không thể cho mình cái quyền được vô tư trước nỗi đau mất quê hương.

Anh lớn lên bằng lời ru của bà ngoại, ngoại kể cho anh nghe về những chuyện đời xưa, thời mịt mù khói lửa hoả châu rơi, anh hiểu được thế nào là nghĩa phu thê khi bà ngoại ngày nào cũng khóc, suốt một năm trời sau khi ông ngoại qua đời vì làn đạn của Việt Cộng. Về những tháng ngày cơ cực vì chạy loạn, lên Sài Gòn rồi lại về Long An, nơi quê cha đất tổ bao đời. Ngoại kể cho anh nghe về những chuyện buồn của má, anh đã được sanh ra trong hoàn cảnh như thế nào. Ngoại là kho tàng từ ngữ miền Nam của anh, tuy ngoại hay la rầy nhưng đó là bởi thương con thương cháu.

Anh cũng lớn lên bằng những câu hò điệu lý, những câu vọng cổ, điệu Nam Ai, Nam Xuân, Phụng Hoàng, Đoản Khúc Lam Giang, Vọng Kim Lang vang lên từ cái radio chạy bằng bình điện natri rồi sau này là bằng điện, bằng pin Con Ó.

Em à, anh lớn lên bằng cái không gian hữu tình đó, xung quanh anh là cây cối, là đồng lúa xanh bát ngát, là con chuồn chuồn, con quýt tàu, con rắn lục xanh, con cá rô phi, dẫu nghề của anh là tối ngày ngồi trước màn hình máy tính thì từ trong cổ họng anh vẫn phát ra một cái giọng Nam Kỳ thuần chất. Anh có bận đồ tây, quần jean hay áo thun thì dòm anh vẫn “phèn” lắm!

Em gái miền Tây.
Em gái miền Tây. Ảnh: Google Images.

Em à, anh cũng dễ mềm lòng lắm, mềm lòng mà chua xót tới nghẹn ngào khi thấy người Nam mình ngày càng bị ảnh hưởng cách ăn nói, suy nghĩ của người ngoài đó. Anh biết, ra ngoài đời phải ăn ở theo thuở theo thời, nhưng anh đâu có đi đâu xa đâu, vòng vòng Sài Gòn, Vũng Tàu, Gò Công, Bến Lức, anh thèm nghe những từ vựng thân thương mà bà ngoại, mấy dì, mấy cô mấy cậu nói với anh hồi xưa. Gặp ai lớn tuổi, anh đều cảm thấy như mình được sống trong những hồi ức cũ, có lẽ những người đó đã đủ già để không bị ảnh hưởng bởi truyền thông, mạng xã hội và internet, phải không em?

Nếu sau này em có thương anh, hãy cùng anh đi du lịch khắp miền Nam. Đi với anh xuống Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê để cùng nghe người ta kể về câu chuyện tình buồn thuở nào, ăn với anh tô hủ tiếu Bà Xẩm rồi đi dạo làng bông Tân Qui Đông. Rồi mình lên Hồng Ngự ăn tép xúc bánh đa với canh bông điên điển, đi Châu Đốc vía Bà Chúa Xứ, vòng xuống Hà Tiên coi Hòn Phụ Tử. Về miệt Tây Đô coi người ta bán trái cây ngoài Chợ Nổi, xuống Cà Mau ăn mắm ba khía, về Bạc Liêu nghe câu vọng cổ, đi nhà thờ Tắc Sậy cầu nguyện Cha Diệp ban phát lành cho miền Nam mình một ngày mai thanh bình thịnh vượng. Về Vĩnh Long vô miệt vườn ăn trái cây rồi qua Bến Tre uống nước mắt quê hương.

Nếu mà thương anh, chắc em cũng thông cảm được vì sao anh chỉ trích một vùng đất nào đó theo cách mà người ta hay gọi là “cực đoan”. Anh đã lớn lên và nhìn thấy những gì tạo nên anh mất đi từ từ và nó sẽ không còn hiện hữu trên đời này nữa nếu như anh và tất cả mọi người ở miền Nam đều im lặng. Em à, anh phải khổ tâm với nó, anh phải luôn dằn vặt về quê hương mình và phải bài trừ những ai đã lấy đi những thứ đó của anh, họ chính là những người làm ăn và em phải đợi một thời gian để gặp được nhau và gắn bó với nhau suốt đời.

Nếu được, em hãy là một người miền Nam hoặc là trở thành một người miền Nam, em không cần phải nói giọng y chang như anh, em nói hơi hơi giống cũng được, nhưng em hãy là một người con gái Nam Kỳ từ trong tâm hồn, cũng thương vùng đất này như anh. Khi em coi Nam Kỳ là quê hương của mình, em cũng sẽ “cực đoan” như anh, cũng sẽ khoái ăn hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Sa Đéc, khoái ăn tép xúc bánh đa với canh bông điên điển, sẽ đi du lịch miền Tây nhiều lần mà hổng chán, cũng sẽ rớt nước mắt khi thấy mùa này, Đồng Tháp Mười khô cạn…

Anh thương em nhiều.

Phi Luật Tân, 19-01-2018

Thêm nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *